tên cũng rất lịch sự tao nhã —— Nhã Khách Cư.
Con lừa đến trước khách điếm liền dừng lại, Công Tôn xoay người
xuống lừa, sau đó vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử.
Đồng thời cùng lúc đó, con hắc mã kia cũng tiến đến nơi này, dừng lại
phía sau Công Tôn, hắc y nhân phi thân xuống ngựa.
Công Tôn hơi thất thần, vừa thấy cử chỉ người này, trong lòng y có chút
phản cảm, thứ nhất, kiêu ngạo như vậy, cảm thấy có vẻ huênh hoang, thứ
hai, tại nơi có nhiều người mà lại phóng ngựa nhanh như vậy, quả thật chính
là tổn hại tính mạng người khác.
Công Tôn thất thần, Tiểu Tứ Tử không phát hiện, giơ hai tay ôm cổ
Công Tôn, bổ nhào lên, y theo bản năng vươn tay tiếp được.
Kỳ thực mỗi lần bế Tiểu Tứ Tử xuống, Công Tôn đều phải vô cùng cẩn
thận. Bởi vì Tiểu Tứ Tử được y săn sóc rất tốt nên mập mạp khá nặng, mà
bản thân Công Tôn lại quá gầy, bế thật tốn sức.
Sau khi tiếp được Tiểu Tứ Tử, Công Tôn định nghiêng qua một bên thả
Tiểu Tứ Tử xuống đất, nhưng song song, người phía sau cũng hấp tấp
xuống ngựa, vứt dây cương cho tiểu nhị, nói, “Tiểu nhị, dẫn ngựa.”
Động tác của hắn quá nhanh, thoáng cái đụng vào Công Tôn… Công
Tôn làm sao chịu được cú va chạm của hắn, lảo đảo một cái.
Mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, Công Tôn cả kinh, phía trước là cánh cửa,
trong lòng còn đang ôm Tiểu Tứ Tử, nhưng không thể để đụng vào Tiểu Tứ
Tử! Y quýnh lên, cũng bất chấp, khẩn trương dùng lực xoay người một cái,
để chính cái lưng của mình hướng xuống, ngã xuống dưới.
Ngay tại lúc y nhắm mắt chờ bị ngã, có một cánh tay đỡ ngang bờ vai y,
giữ lại, toàn bộ thân thể được người khác nâng lên.