Một thanh âm hỏi, “Cô nương, không sao chứ?”
Công Tôn liền cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thật vất vả đứng
vững, mới thấy được mình được người ta đỡ. Nhất thời, trong óc y hiện ra
ba suy nghĩ.
Thứ nhất, có người cứu mình, phải cảm ơn một tiếng!
Thứ hai, va phải y chính là cái tên hỗn đản mặc hắc y kia, hại y suýt chút
nữa đánh ngã Tiểu Tứ Tử.
Thứ ba, hình như vừa có người gọi y là cô nương…
Công Tôn quay đầu lại, liền thấy kẻ đang dìu mình, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn
mình chính là hắc y nhân nọ. Mà đồng thời khi y quay đầu lại, biểu tình của
hắc y nhân đối diện với y, cũng là rất thèm ăn đập.
~
Hắc y nhân kia là ai? Chính là người đang từ biên quan chạy tới Khai
Phong – Cửu Vương gia Triệu Phổ.
Triệu Phổ một đường thỏa thích chạy như điên, tới chân núi Thanh
Dương thì cảm thấy hơi đói, muốn tìm một chỗ dừng chân. Hắn nhìn trúng
khách điếm này, bởi vì nơi này ít người, khá thanh tĩnh.
Vừa xuống ngựa, hắn liền nhìn thấy người đang ôm tiểu hài tử xuống
lừa bên cạnh mình… Triệu Phổ chỉ thấy mỗi bóng lưng, bóng lưng này cực
kỳ gầy yếu, Triệu Phổ liếc mắt ngắm bả vai và thắt lưng… Trong lòng khẽ
động, cô nương này vóc dáng thật là đẹp a! Không giống cô nương Giang
Nam nhỏ bé như chim sẻ, cũng không như cô nương ngoại tộc bưu hãn lưng
hùm vai gấu.