Triệu Phổ lăn lộn trong quân ngũ nhiều năm, hơn nữa hắn cực ngán
ngẩm người đọc sách, toàn bộ bên trong Triệu gia quân cho dù ngươi là kẻ
đọc sách thì cũng phải luyện tập công phu, bằng không hắn phải đem người
đó đuổi ra. Vì vậy trong nhận thức của hắn, nam nhân đều là thể trạng
cường tráng.
Người này thắt lưng không có lực, vai thon gầy chân dài cổ nhỏ, tóc lại
dài, chắc chắn là một nữ nhân, hắn lại thấy rất hiếu kỳ, bộ dáng nữ nhân này
trông như thế nào, bóng lưng đẹp như vậy nhìn chính diện có lẽ là một mỹ
nhân. Có thể là loại mỹ nhân sảng khoái lanh lợi, không phải loại nũng nịu
hay ngại ngùng.
Triệu Phổ cũng chú ý tới tiểu oa nhi đang ngồi trên lưng con lừa lông
ngắn kia… Đứa trẻ không phải chỉ là đáng yêu bình thường, Triệu Phổ
không khỏi thở dài, ai, ngay cả oa nhi cũng đã sinh ra, lại đẹp mắt như vậy,
xem ra mỹ nữ này đã lập gia đình rồi.
Vì vậy hắn liền lắc đầu, bước nhanh vào khách điếm, không ngờ lại
đụng trúng người ta.
Triệu Phổ quay phắt lại, thấy “cô nương” nọ vì không muốn bảo bối nhà
mình bị ngã, dĩ nhiên thà dùng bản thân mình làm đệm, trong lòng không
khỏi kính phục, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy người kia, cũng tận lực hạ
giọng ôn nhu hỏi một câu, “Cô nương, không sao chứ?”
Cùng lúc đó, “cô nương” nọ cũng quay đầu lại, mặt đối mặt với hắn hai
người nhìn nhau chằm chằm.
Khi Triệu Phổ nhìn thấy “nàng”, đồng thời trong óc cũng hiện lên ba suy
nghĩ.
Thứ nhất, oa! Tuổi thật trẻ, tuổi trẻ như thế đã có đứa con lớn như vậy
rồi sao?