Thứ hai, mỹ nhân, đại mỹ nhân, tại sao trông đẹp như vậy chứ?
Thứ ba, hình như là nam…
Triệu Phổ kinh hãi há to miệng nhìn Công Tôn, còn Công Tôn thì giận
dữ trừng hắn.
Chờ Triệu Phổ phục hồi tinh thần lại thì liền giơ tay gãi gãi má, lầm bầm
một câu, “Còn tưởng là nữ.”
Công Tôn vốn định không thèm để ý tới hắn, chỉ muốn dẫn Tiểu Tứ Tử
đi vào là xong chuyện, Tiểu Tứ Tử hình như sợ hãi, phải nhanh nhanh
chuẩn bị thức ăn ngon giúp bé áp kinh. Chuyện Triệu Phổ đụng phải y, gọi
y là cô nương y cũng không muốn so đo, dù sao người ta nhanh tay lẹ mắt,
còn cứu y. Chỉ là, Triệu Phổ ngàn không nên vạn không nên bồi thêm một
câu, điều này đối với Công Tôn chính là sỉ nhục rất lớn.
Tiểu Tứ Tử còn đang dựa vào lòng Công Tôn, ngẩng mặt nhìn Triệu
Phổ, vươn tay ôm cổ Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân, thúc ấy nói cái
gì?”
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, chỉ vào Triệu Phổ ‘dạy’ cho Tiểu
Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nhớ kĩ loại tướng mạo này, về sau gặp thì đi
đường vòng, không phải sắc lang, thì là lưu manh.” Nói xong không để ý
tới Triệu Phổ đang trợn mắt há mồm đờ ra đó, ôm Tiểu Tứ Tử xoay người
bước qua cửa, nói với điếm tiểu nhị cũng đang đồng dạng trợn mắt há mồm,
“Tiểu nhị, dẫn lừa.”
“Ách… dạ.” Tiểu nhị thở ra một cái, nhanh tay nắm con lừa lông ngắn
của Công Tôn dắt đến chuồng ngựa phía sau, cho ăn cỏ khô và uống nước.
Sau một lúc lâu Triệu Phổ mới khép được miệng lại, đột nhiên, cảm thấy
mí mắt phải nháy liên tục, nháy đến nỗi đau cả mắt.