Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử vẫn khỏe mạnh, tựa hồ không có thụ thương
cũng không có kinh hách, trong lòng còn ôm Thạch Đầu, thở phào nhẹ
nhõm, “Tiểu Tứ Tử!”
“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử muốn vươn tay đến, Tiết Minh thấp giọng nói,
“Tiểu vương gia, nói xong sẽ thả ngươi.”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, liếc liếc hắn.
Tiết Minh ngước mắt, thấy được Triệu Phổ.
Ánh mắt đó của Triệu Phổ khiến hắn có chút muốn độn thổ, đành phải
cúi đầu tới một câu, “Vương gia.”
Triệu Phổ quan sát hắn một lúc lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng.
Một tiếng động nhẹ nhàng đó, khiến Tiết Minh và những người phía sau
Tiết Minh đều xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào.
Công Tôn nhìn nhìn những người đó, hỏi Triệu Phổ, “Hắn chính là Tiết
Minh?”
Triệu Phổ gật đầu.
Tiểu Tứ Tử vẫy tay với Công Tôn, nói, “Phụ thân, hắn nói có chuyện
muốn nói với Cửu Cửu, tốt cho Cửu Cửu.”
“Tiểu Tứ Tử, ngươi đừng tin hắn.” Triệu Phổ thản nhiên nói, “Hắn là
người xấu.”
Tất cả mọi người không nói gì, Tiểu Tứ Tử bắt đầu khẩn trương, quay
đầu lại nhìn Tiết Minh, hỏi, “A? Minh Minh là người xấu?”
Tiết Minh bất đắc dĩ, liền nói, “Vương gia, hãy nghe ta nói hết, nói xong
ta sẽ thả tiểu vương gia, việc này rất quan trọng.”