Chính lúc này, bên ngoài liền truyền đến tiếng rối loạn.
Một tham báo lảo đảo chạy vào, “Gia, vương gia tới, nổi giận đằng đằng
sát khí, chúng ta ngăn không được!”
Tiết Minh gật đầu một cái, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia, xưng
hô thế nào?”
“Tiểu Tứ Tử.”
“Tiểu Tứ Tử.” Tiết Minh nghiêm túc nói, “Ta có một việc, nhất định
phải nói cho Triệu Phổ, liên quan đến tính mạng của hắn, nhưng ta đã từng
có lỗi với hắn, hắn không tin ta… Một lát ta bế ngươi ra ngoài, giả vờ uy
hiếp hắn để hắn nghe ta nói hết, ngươi…”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt mấy cái, nói, “Ngươi muốn cứu Cửu Cửu vì
sao không hảo hảo nói chuyện, còn uy hiếp gì nữa, Cửu Cửu ghét nhất bị
như vậy.”
Tiết Minh sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử đối hắn vẫy vẫy tay nhỏ bé múp míp, “Ngươi dẫn ta ra, ta
nói với Cửu Cửu, để hắn nghe ngươi nói hết.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu oa nhi này nhìn khờ khạo, không ngờ
còn rất quyết đoán.
Tiết Minh gật đầu, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đi ra ngoài.