“Tiểu vương gia.” Người thoạt nhìn tương đối uy vũ trước mắt thi lễ với
Tiểu Tứ Tử, “Đã mạo phạm, thỉnh thứ lỗi.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, không biết mấy người này nói gì nữa, nhìn
trái nhìn phải một chút, không tìm thấy Công Tôn, cũng không có Triệu
Phổ, ai cũng không có, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi, bé ý thức được
mình bị người xấu bắt đi rồi, sau đó vành mắt đỏ lên, mình không được
uống rượu mừng của phụ thân và Cửu Cửu rồi! Tiểu Tứ Tử càng nghĩ càng
thương tâm, ngẩng mặt một cái, “Oa a…” khóc lên.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh.
“Khóc… khóc a!”
“Làm sao bây giờ?”
“Dỗ a!”
“Ai biết!”
“Cho… cho đường ăn đi? Ai có đường?”
Mọi người cuống quýt cả lên, đành phải chắp tay năn nỉ Tiểu Tứ Tử, cầu
bé đừng khóc nữa, bọn họ sẽ không thương tổn bé, chỉ muốn nói vài chuyện
với Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử khóc một hồi, thấy những người đó thật sự không có ý muốn
thương tổn mình, bèn dụi dụi mắt, bên cạnh có một người đưa qua một
chiếc khăn sạch.
Thạch Đầu cũng phát hiện đám người này không có địch ý, liền trở mình
ưỡn bụng tiếp tục liếm mao.
“Các ngươi muốn nói chuyện với Cửu Cửu?” Tiểu Tứ Tử hỏi.