DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1612

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử cũng chạy về, Công Tôn ôm lấy bé, phát hiện

không có tí tổn thương da thịt nào, tâm mới hạ xuống, thở dài một hơi, về
tới bên Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử không sao, liền nói với Công Tôn, “Đi thôi.”

Công Tôn có chút ngoài ý muốn, nhìn nhìn bọn Tiết Minh, nhưng Triệu

Phổ đã xoay người đi, Công Tôn đành phải ôm Tiểu Tứ Tử cùng đi ra
ngoài.

“Vương gia!” Tiết Minh đuổi theo hai bước, “Tà môn không phải dễ đối

phó, chúng ta thực sự có thể giúp đỡ!”

Khi Triệu Phổ rời đi, dưới chân khựng lại một chút, nhưng cũng không

quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói với hắn, “Làm sao ta biết ngươi không
gạt ta?”

Tiết Minh sửng sốt.

Triệu Phổ quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, “Ta không tin người

đã gạt ta, ta có hơn mười vạn đại quân phải đái lĩnh, không đem tính mệnh
của tướng sĩ đi đánh cược.” Nói xong, vươn tay kéo Công Tôn, bước nhanh.

Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm, ghé vào trên vai Công Tôn, nhìn mọi

người ở phía sau, thấy mọi người vẻ mặt hối hận và khổ sở, đột nhiên nghĩ,
những người này thật đáng thương nha.

.

Về tới Tùng Giang phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghe

được chuyện này, thấy Tiểu Tứ Tử không sao cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Bao Chửng hỏi tình huống, Công Tôn đại thể nói qua một lần.

Bao Chửng suy nghĩ một chút, hỏi Bàng thái sư, “Ngươi thấy sao?”