DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1613

Bàng Cát sờ sờ chòm râu, gật đầu, “Rất đáng tin a, quả thật là chuyện Lý

Nguyên Hạo có thể làm được!”

Triển Chiêu nói với Triệu Phổ, “Lý Nguyên Hạo kẻ này quỷ kế đa đoan,

ngươi không đi cũng tốt!”

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, “Ta nguyên bản cũng không định đi.”

“Vậy vương gia.” Giả Ảnh tiến tới hỏi, “Thiếp mời làm sao trả về?”

Công Tôn hỏi, “Tặng chút lễ sính lễ nên tặng khi thành thân, sau đó cho

hắn một câu trăm năm hảo hợp là được?”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Mắc gì chúc mừng hắn? Hơn nữa, Lý

Nguyên Hạo là tên cặn bã, hắn còn có thể trăm năm hảo hợp? Vậy cô
nương kia thảm quá đó.”

Công Tôn cười gượng, hỏi, “Vậy… Làm sao bây giờ?”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói với Giả Ảnh, “Trả hỉ thiếp về cho hắn,

rồi viết lên, “Ngươi thành thân quan lão tử đánh rắm a!” Trả lại cho hắn là
được.”

“Phốc.” Tất cả mọi người nhịn không được bật cười, Triệu Phổ cảm thấy

mắng người xong, tâm tình tốt hơn một chút, trở về trong viện.

Công Tôn có chút lo lắng, vươn tay giao Tiểu Tứ Tử cho Tử Ảnh, còn y

thì cùng đi theo.

Mọi người thấy đã vô sự, liền đều tản đi.

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ không cao hứng lắm.

Tử Ảnh dỗ bé một lúc lâu, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có phải bọn họ khi dễ

ngươi không? Ta giúp ngươi đi đánh bọn họ? Ngươi đừng mất hứng a!”