“Ngươi… Ngươi đừng động vào ta…” Công Tôn thấy Triệu Phổ toàn
thân trần trụi đang bắt đầu cởi quần áo của y, miệng liên tục giảng giải tắm
rửa tốt cho thân thể như thế nào.
Công Tôn liếc mắt thoáng nhìn toàn thân Triệu Phổ, tuy cùng là nam
nhân, nhưng làm gì có nam nhân nào hứng thú muốn nhìn nam nhân khác
chứ… Nghiệp chướng!
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã mặc quần vào, đi trở ra, hình như đã tỉnh táo lại,
hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu ngươi cởi sạch như vậy để làm chi?”
Triệu Phổ hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có muốn tắm tuyết không?”
“Tắm tuyết?” Tiểu Tứ Tử hăng hái, như vậy hình như là đang muốn thử,
Công Tôn vội vàng kéo bé lại, “Tiểu Tứ Tử, mau trở về ngủ!”
Nói xong, liền định ôm Tiểu Tứ Tử đi.
Bất quá Công Tôn đã quên, y còn đang chống quải trượng, lúc này
quýnh quáng, quên mất quải trượng, xoay người một cái liền cảm thấy cẳng
chân tê rần.
“Ui da” một tiếng, thân thể Công Tôn liền ngã xuống.
“Này!” Triệu Phổ muốn tới đỡ y, vươn tay kéo Công Tôn một cái, nhưng
trên mặt đất đều là băng, rất trơn, Triệu Phổ trực tiếp ngã sấp lên người
Công Tôn. Cứ như vậy, Công Tôn bị đặt ở phía dưới, lúc ngước mắt lên
nhìn cũng vừa lúc thấy Triệu Phổ ngồi dậy.
“Nương, ngươi cẩn thận chút được không?”
Tiểu Tứ Tử đứng ở một bên, sáp đến nói, “Cửu Cửu, thật lớn nga!”
Triệu Phổ liếc mắt, đắc ý, “Đương nhiên.”