Triệu Phổ chỉ phải nhíu mày đáp ứng, “Bận rộn một đêm, đều nghỉ ngơi
đi, trời sáng sẽ khởi hành!”
Mọi người gật đầu, tạm thời nghỉ ngơi.
~
Hơn nửa đêm, Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy khó chịu, vừa nãy ở bên
ngoài vung đao thật thống khoái, bất quá toàn thân ướt đẫm mưa tuyết. Y
phục dùng nội lực sấy khô nhưng vẫn có chút dính dính, bằng không đi đổi
một bộ khác?
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ từ trong xe ngựa cẩn thận cầm ra bao hành lý,
liếc mắt nhìn, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, hắn liền rút ra một
bộ y phục, nhẹ tay nhẹ chân ra phía sau thay đồ.
Ra cửa sau, trước mắt Triệu Phổ là một vùng tuyết trắng mênh mông,
tuyết đã ngừng rơi, phủ trên mặt đất một lớp dày.
Cởi quần áo ra, Triệu Phổ cảm thấy trên người hơi khó chịu, trước đây
khi hắn ở biên quan, thích nhất là tắm tuyết, bèn vốc lên chỗ tuyết sạch bên
cạnh, chà xát lên người… Vô cùng thoải mái~.
Đang kỳ cọ vô cùng hưng phấn, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm
“phụp phụp”, không bao lâu sau, Công Tôn xuất hiện ở cửa sau, dường như
còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, một tay chống quải trượng một tay dắt Tiểu Tứ
Tử.
Công Tôn ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người. Triệu Phổ toàn thân trần
như nhộng, trên người dính tuyết, đứng trong đám tuyết. Thân hình của hắn
cao gầy, đường cong trên thân thể hơi phập phồng, rất hoàn mỹ, dũng mãnh,
chỉ là… cái gì cũng không mặc!