Triệu Phổ nhướng mi, từ lâu đã nghe đồn về tính tình của người nọ,
phỏng chừng đánh giá như thế này đã là rất cao rồi.
Xoay người lại thì thấy trước cửa sổ, Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đang mở
to mắt nhìn mình. Hai người tuy không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng có
quan hệ huyết thống, có ba phần giống nhau, chỉ là một người thì khả ái
một người thì xinh đẹp, biểu tình mở to hai mắt như nhau, thực sự thú vị,
Triệu Phổ thấy vui vui, lắc đầu mà cười.
Lúc này Công Tôn mới ý thức được mình ngắm người ta tới ngây ngẩn,
vội cúi đầu nhìn nơi khác, đang định ôm Tiểu Tứ Tử rời khỏi, lại nghe Tiểu
Tứ Tử vỗ tay nói, “Cửu Cửu thật là uy phong nga! Thật là lợi hại! Tiểu Tứ
Tử thích!”
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, cặp mắt to của bé cười đến nhắm tít lại, còn
hỏi Công Tôn, “Phụ thân, có phải rất lợi hại hay không nha?”
Công Tôn cũng không thể không bày tỏ. Hơn nữa, y còn hơi hận vừa
nãy tới chậm, không thể thấy được màn đặc sắc, nghe Tiểu Tứ Tử hỏi, liền
nhẹ nhàng gật đầu.
Triệu Phổ thấy Công Tôn gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy toàn thân
thoải mái… Từ lòng bàn chân thoải mái tới đỉnh đầu, thật là sảng khoái quá
a!
Đêm rất khuya, thân phận của Triệu Phổ ngoại trừ vài tiêu sư, những
người khác đều đã hiểu nên tự giác giấu nhẹm.
Hắn vốn muốn mở thùng xem Hình Hoài Châu, nhưng Công Tôn ngăn
cản, “Hắc Đàn không thể ra gió không thể gặp sáng, chỉ đợi khi nào đổi
thuốc mới có thể mở ra, yên tâm, hắn ở trong Hắc Đàn, sẽ không có việc gì
đâu.”