Công Tôn nghe hết nổi, bị tên Triệu Phổ này chọc cho tức chết rồi,
miệng đầy ô ngôn uế ngữ, y kéo Tiểu Tứ Tử đi, “Đi Tiểu Tứ Tử, đừng xem,
con mắt sẽ bị mù đó!”
“Lại bị mù nữa hả?” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, Triệu Phổ chưa hoàn thành
tâm nguyện, bèn kéo Công Tôn lại, “Ta nói này thư ngốc, có phải của ngươi
nhỏ cho nên ngươi tự ti không? Đến đến, xem!” Nói xong, đưa tay muốn
cởi đai lưng của Công Tôn…
Vốn Triệu Phổ chỉ muốn đùa giỡn với Công Tôn một chút, nhưng Công
Tôn chỉ là một thư sinh, làm sao chịu được chuyện “bậy bạ” này, liền nhấc
chân tung một cước, “Ngươi thôi đi, lưu manh!”
Một cước này, Công Tôn nhắm ngay chỗ yếu hại của Triệu Phổ.
Triệu Phổ cả kinh vội vàng hơi nghiêng thân, vất vả lắm mới tránh được,
vùng háng bị đá một cái thật mạnh, hắn vừa xoa vừa lùi về sau, “Uy, ta có
cừu oán với ngươi à? Ngươi đá chỗ này mẹ nó là long loại đó!”
“Ngươi, đúng là ngang ngược, hạ lưu vô sỉ!” Tiểu Tứ Tử dìu Công Tôn
tìm quải trượng cho y chống, y căm giận lôi kéo Tiểu Tứ Tử còn đang mờ
mịt quay về trong miếu. Vừa mới sinh ra một chút hảo cảm với Triệu Phổ,
bây giờ đã biến mất sạch, hơn nữa càng sâu sắc xác định, tên này chắc chắn
là lưu manh, đại lưu manh!
Chờ Công Tôn đi, Triệu Phổ đứng trong tuyết uất ức, thầm nhủ lão tử
trêu ai chọc ai a? Vừa nghĩ vừa dùng tuyết che mí mắt… Không được nháy
nữa!