DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1646

“Hai bên tựa hồ cũng không biết vật của mình bị ai trộm, nhưng người

của Tà môn nói là võ lâm nhân sĩ chính phái trộm, mà chính phái lại nói là
Tà môn trộm, về phần tình hình cụ thể thế nào thì không rõ lắm, bây giờ
còn rất loạn.” Triển Chiêu nói, “Mà điểm giống nhau duy nhất, chính là tại
hiện trường vật bị mất, để lại một chữ ‘Tào’ bằng máu.”

“Nga…” Công Tôn rốt cuộc minh bạch, gật đầu, “Khó trách, có thể thấy

được, gần đây Bao đại nhân một lần nữa bắt đầu tra vụ án của Tào bang. Tà
môn nghĩ, là võ lâm nhân sĩ chính phái mượn cơ hội này trả thù bọn họ, mà
chính phái lại cho rằng Tà môn là bởi vì vụ án truyền ra, cho rằng chính
phái đi mật cáo cho nên trả thù.”

“Nói chung đều là từng làm chuyện không hay, nghi thần nghi quỷ.”

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, “Nếu không cũng không đến mức biến
thành như vậy.”

“Vậy liên quan Tây Hạ và đám ngoại tộc là chuyện gì?” Công Tôn có

chút khó hiểu.

“Điểm này chúng ta cũng đã hỏi.” Triển Chiêu nói, “Có người nói, năm

đó cũng không phải đơn thuần là giang hồ tư oán và Tà môn nương tựa
triều đình, trong đó tựa hồ có chút dính dáng, cho nên nói, ngoại tộc đều
không phải ngoan ngoãn tới rồi sao?”

Triệu Phổ nhướng mày, cười lạnh nói, “A, nợ thì phải trả, nhưng vài

trăm mạng người… Đúng rồi, Từ Thái Phượng có từng xuất hiện hay
không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, “Tựa hồ không ai nhắc

tới nàng ta, có vẻ không liên quan quá nhiều đến việc này.”

.