Mọi người lại ngồi một hồi, chỉ thấy võ lâm nhân sĩ dưới lầu đánh nhau
túi bụi, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mất mặt, liền hỏi Triển Chiêu, “Đi
chưa?”
Triển Chiêu gật đầu.
Bọn Triệu Phổ đều định đứng dậy thì thấy Công Tôn có chút suy tư ngồi
tại chỗ.
“Ai, thư ngốc.” Triệu Phổ nhìn y, “Sao vậy? Khó chịu?”
Công Tôn phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói, “Không phải, ta nghĩ đến
chút chuyện.”
“Có phải phụ thân đói bụng không?” Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Tiểu
Tứ Tử cũng đói bụng.”
“Vậy đi ăn cơm.” Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử, mọi người muốn rời
thuyền hoa.
Mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một võ sĩ Liêu quốc xem náo
nhiệt bị chen đẩy ra, hướng tới Công Tôn sắp tông phải.
Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ nhấc chân đạp hắn một cước… Võ sĩ nọ
không chú ý, lảo đảo một cái, đụng vào điếm tiểu nhị bên cạnh đang bưng
nước nóng chuẩn bị pha trà… Cú va chạm này thật nguy, ấm trà bằng đồng
trong tay điếm tiểu nhị bay đi… nước nóng văng tung tóe, tưới đầy lên
những người xung quanh.
Những người giang hồ này bị nóng giật nảy mình, liền tránh sang một
bên, đụng ngã người bên cạnh, còn giẫm lên chân người bên kia.
Vốn là, những người giang hồ này đây đó đã sẵn có hiềm khích, trong
nhất thời, mọi người bắt đầu xô đẩy nhau.