Bọn Triển Chiêu vừa thấy không còn cách nào, trước hết đành rời
thuyền hoa tập.
Lúc này trận ẩu đả tại thuyền hoa tập này, chính tà hai phái càng thêm
không đội trời chung, mà còn chôn xuống một tai họa ngầm. Sau đó không
biết ai truyền ra ngoài, nói là bọn Triệu Phổ dẫn người đi đại náo thuyền
hoa tập, gây xích mích để mọi người đánh nhau. Chuyện này, đưa tới vô số
phiền phức sau này… Lần gây rối này cũng quả thật tại vì Triệu Phổ. Có
điều hoàn toàn là sơ suất vì vô tâm mà thôi, ngày sau nhắc lại.
…
Ra thuyền hoa tập ăn một bữa cơm, Công Tôn đột nhiên hỏi Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường, “Tùng Giang phủ này có phong thủy tiên sinh (thầy
địa lý) và toán mệnh tiên sinh (thầy bói) > nào đặc biệt linh nghiệm hoặc
đặc biệt nổi danh hay không a?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bản địa có không?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Có thì có… Nhưng mà
chuyện này có ích lợi gì?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ân… Ta nghĩ là, năm đó chuyện của
Tào bang, kỳ thực rất nhiều người làm đồng lõa đúng không?”
“Ân.” Tất cả mọi người gật đầu.
“Bọn họ làm chuyện trái với lương tâm, khó tránh sẽ sợ quỷ gõ cửa
đúng không?”
Mọi người tiếp tục gật đầu.
Công Tôn thấy ba người đều chỉ ngây ngốc, đành phải nói tiếp, “Người
ta cả đời không thể luôn thuận buồm xuôi gió, vẫn sẽ gặp phải vài chuyện