không thuận, đúng không?”
Ba người lại gật đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Công Tôn.
“Còn chưa rõ a?” Công Tôn hỏi.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ ba người hai mặt nhìn
nhau, cùng nhau nhìn Công Tôn —— Rõ cái gì?
Công Tôn bật cười, cũng phải, ba người này đều là cao thủ thì không
nói, vấn đề cơ bản của bản thân đều giải quyết tốt, cho nên có lúc nghĩ
không ra chuyện gì kỳ thực cũng hợp tình hợp lý thôi.
Còn chưa kịp giải thích cho mọi người, chợt nghe Tiểu Tứ Tử u u nói,
“Bổn bổn.”
Triệu Phổ nhìn bé, hỏi, “Bổn bổn cái gì?”
Tiểu Tứ Tử nói, “Nếu như là chuyện trái với lương tâm, không may sẽ
nghĩ tới báo ứng nha… Sau đó tìm toán mệnh để trừ tà.”
“A…” Triệu Phổ hít một ngụm khí lạnh.
“Ai nha!” Triển Chiêu ôm chầm Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, thông minh
tuyệt đỉnh!”
“Quả thật thông minh!” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
Triệu Phổ đắc ý, “Không hổ là con ta, thật biết dùng đầu óc.”
Tử Ảnh và Giả Ảnh một bên cũng vui mừng, ai nói tiểu vương gia nhà
bọn họ ngốc chứ.
Công Tôn đứng một bên bị tức đến vui vẻ, tâm nói, Tiểu Tứ Tử khá lắm
đoạt danh tiếng của cha ngươi, rõ ràng là y nghĩ ra mà!