không làm, chuyên môn giúp người khác phá giải đại nạn, cũng không thu
bạc.”
“Thật sự thần như vậy?” Triệu Phổ hỏi, “Ta đây chiến tranh mang ông ta
theo, ông ta có thể giúp ta nguyền Lý Nguyên Hạo và đám dã lư thành nữ
nhân không?”
“Phốc.” Triển Chiêu nhịn không được bật cười, Tiểu Tứ Tử cũng hắc
hắc cười, Công Tôn vô lực nhìn Triệu Phổ, nói, “Ngươi có thể nguyền
người khác không thì ta không biết, bất quá ta nghĩ bọn họ khẳng định tìm
không ít vu sư hiếm lạ cổ quái đến nguyền ngươi, sao ngươi còn chưa biến
thành nữ nhân a?”
Nói xong, Công Tôn lại nổi lên tính hư hỏng, tiến tới hỏi Triệu Phổ, “Ai,
hay là đã biến thành nữ nhân rồi hả?”
Triệu Phổ vừa nghe, chẳng những không giận mà còn thấy thú vị, kéo
Công Tôn, nói, “Ai, thư ngốc, có cần ta cho ngươi xem không?” Nói rồi
định cởi quần.
“A!” Công Tôn cản lại vội ôm chặt Tiểu Tứ Tử đá Triệu Phổ, Triệu Phổ
kéo tay y cười xấu xa, “Phu tử, ngươi xem xem cho ta đi, mấy ngày nay
không thoải mái.”
“Ngươi muốn chết!” Công Tôn nổi đóa.
Tiểu Tứ Tử cũng cười tủm tỉm ngăn cản Triệu Phổ, “Cửu Cửu không
nên như vậy, đùa giỡn lưu manh phải chờ tới mùng hai.”
Công Tôn trừng bé, “Ai dạy ngươi?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Ngày đó Tưởng Tưởng nói, đợi mùng
hai thành thân xong rồi, phụ thân và Cửu Cửu có thể tương tương lại