Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, dẫn mọi người chạy ra sau núi,
chuẩn bị leo tường tiến vào.
Đường sau núi không dễ đi, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc
Đường xách theo Thạch Đầu, Triệu Phổ đỡ Công Tôn, đi đường nhỏ.
“Bác Ác là pháp hiệu của đại hòa thượng sao?” Công Tôn đột nhiên hỏi,
“Lần đầu tiên nghe pháp hiệu như thế a.”
“Nghe nói vốn gọi là Bác Thiện, sau đó không biết vì sao lại sửa tên lại
gọi Bác Ác.” Triển Chiêu nói.
Triệu Phổ cười cười, “Năm nay, làm ác thì gọi mình là thiện, làm thiện
thì ngược lại gọi mình là ác.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử còn gật đầu phụ họa.
Rất nhanh, nhóm người đã tới ngoài tường viện sau núi, vừa định ra
khỏi rừng, Triệu Phổ kéo Công Tôn, Triển Chiêu bịt miệng Tiểu Tứ Tử,
cùng Bạch Ngọc Đường trốn vào trong rừng.
Công Tôn khó hiểu, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy có vài hắc y nhân lén
lút nhảy qua tường, cầm đao thép sáng loáng trên tay.
Triệu Phổ và bọn Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau —— Đây gọi là tới
sớm không bằng tới đúng lúc!
Giả Ảnh và Tử Ảnh dẫn đầu nhảy vào trong tường viện, bọn Triệu Phổ
cũng theo vào, mọi người không động thanh sắc, thật ra cũng muốn xem
thử, đám người này chuẩn bị làm gì.