nhưỡng nhưỡng, sau đó Cửu Cửu sẽ không cần mỗi ngày tròng mắt đều
màu lục, có thể tùy tiện đùa giỡn lưu manh rồi.”
Công T
ôn mặt đỏ bừng, Triệu Phổ cũng có chút xấu hổ, Tưởng Bình này, nói cứ
như hắn là cái gì gì ấy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vừa đi vừa thấp
giọng cười.
.
Pháp Hoa tự này vốn không cao, mấy trăm bậc thang, cũng không làm
khó những người này, rất nhanh mọi người đã tới cổng chùa.
“Không phải nói đèn nhang rất vượng sao?” Công Tôn nhìn nhìn trước
cổng ngôi chùa có thể giăng lưới bắt chim kia, khó hiểu hỏi Bạch Ngọc
Đường, “Sao lại không có ai?”
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày lắc đầu, có chút khó hiểu.
Lúc này, chỉ thấy trong cửa có một tảo địa tăng (sư quét rác) đi ra, hỏi,
“Các thí chủ muốn dâng hương sao? Đã đóng cửa chùa nhiều ngày rồi.”
“Bác Ác hòa thượng có ở đây không?” Triển Chiêu hỏi hắn.
“Ách… Phương trượng khó chịu, đã nghỉ ngơi nhiều ngày.” Tiểu hòa
thượng nói, “Các vị không bằng hôm khác trở lại đi?”
Tất cả mọi người gật đầu với tiểu hòa thượng, xoay người xuống núi.
Công Tôn có chút không rõ, hỏi, “Chỉ thế rồi đi?”