DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1651

“Có thể toán mệnh thì quả thật có vài vị, nổi danh nhất chính là lão hòa

thượng của Pháp Hoa tự ở thành đông.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ông ấy và
người giang hồ cũng tới lui không ít, cũng có chút giao tình với đại ca ta, đi
hỏi ông ấy, phỏng chừng có thể được vài manh mối!”

Tất cả mọi người gật đầu, theo Bạch Ngọc Đường, thay đổi lộ trình, đi

Pháp Hoa tự.

Pháp Hoa tự được một ngọn núi nhỏ bao quanh, đường không khó đi,

ven đường đều được lát bằng những bậc thang bằng đá, Công Tôn nói, “Ở
đây nhang đèn rất vượng sao? Hình như có rất nhiều người đến.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Pháp Hoa tự có hai dạng là

chuẩn, một dạng là thăm (quẻ) nhân duyên, một dạng là toán mệnh và
phong thủy của lão phương trượng.”

“Lão hòa thượng nào?” Triển Chiêu thắc mắc, “Là người giang hồ à?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Toán Mệnh Tăng (hòa thượng đoán mệnh) Bác

Ác.”

“Nga!” Triển Chiêu gật đầu, “Ta từng nghe, quả thật có một Toán Mệnh

Tăng như thế, nghe nói thuật phá giải phong thủy rất giỏi a.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, “Ông trải qua vài chuyện nổi

danh. Nổi danh nhất chính là năm sáu năm trước, ở huyện Lao cách đây ba
mươi dặm có một làng nháo ôn dịch, vô duyên vô cớ đã chết không ít
người, lão nhân kia đi, nói là làng này nhiều năm trước đây đào mương, oạt
mở một tòa cổ mộ. Chủ nhân của mộ là một vị tướng quân, vì chết trận sa
trường bị địch nhân chém đầu, sát khí nặng, thoát ra làm chuyện ác. Ông tại
bên cạnh bày một trận thế, không bao lâu, ôn dịch biến mất, những người
mắc bệnh trước kia đều khỏe lại, cho nên thanh danh lan xa. Ông ấy hẳn là
không phải bịp bợm, bởi vì chưa bao giờ dùng phong thủy để gạt người,
chuyện chọn hoạt trạch minh trạch (nơi tốt và không tốt để ở) ông cũng