Lần xô đẩy này, người chen người, đẩy nhau tới hướng lôi đài… Lôi đài
này cũng là nhiều năm không tu sửa, bị đụng một cái, “ầm” một tiếng, toàn
bộ lôi đài đều sụp xuống.
Kể từ đó, toàn bộ thuyền hoa tập hỗn loạn một mảnh.
Bọn Triệu Phổ cũng choáng váng.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Ngươi gặp rắc rối rồi…”
.
“Con mẹ nó ai đạp lão tử?!”
“Liều mạng với các ngươi!”
“Các ngươi là đám Liêu cẩu, xem chiêu!”
“Tà môn kia, nạp mệnh đi!”
…
Chưa đến nửa chung trà nhỏ, thuyền hoa tập bắt đầu cào cấu quần thảo
nhau.
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vừa thấy căn lầu này đã lung lay sắp sập,
vội kéo mọi người chạy ra ngoài.
Mọi người chạy ra, bên trong đã đánh đến nóng như cái bếp lò. Mọi
người kinh hồn chưa định, Triệu Phổ nói, “Ai da, ta chỉ tùy tiện đạp một
cước.”
“Đi thôi vương gia.” Bọn Giả Ảnh túm Triệu Phổ ra bên ngoài, “Đã
đánh tới ngoài kia luôn rồi!”