DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1701

Công Tôn bị bé chọc cười, chọt hai má mềm mềm của bé, hỏi, “Tiểu Tứ

Tử, vụ án này kết thúc rồi, chúng ta cùng Cửu Cửu đến đại mạc, có được
không?”

“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Đáp ứng sảng khoái như vậy à?” Công Tôn cười bé, “Ngươi biết đại

mạc là chỗ nào sao?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Không sợ, chỉ cần là nơi có Cửu Cửu, Tiểu

Tứ Tử sẽ theo phụ thân đi.”

Công Tôn nhướng mi một cái, “Ân… Còn rất hiếu thuận a.”

“Hì hì.” Tiểu Tứ Tử vươn tay tiếp được Thạch Đầu đã bổ nhào tới, nói,

“Thạch Đầu gần đây càng ngày càng béo, ôm hết nổi rồi.”

“Qua một thời gian nữa, phỏng chừng trở thành nó cõng ngươi rồi.”

Công Tôn xoa xoa mặt bé, nói, “Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, có còn nhớ Tiết
Minh lần trước không?”

“Minh Minh sao? Nhớ kỹ nha!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ảnh Ảnh bọn họ

nói hắn là người xấu, bất quá ta nghĩ rất được nha.”

“Lần này hắn cứu Triệu Phổ, nếu như hắn là thật tâm, ta nghĩ hắn hẳn là

biết rất nhiều tin tức có lợi cho Triệu Phổ, có thể hỏi hắn một chút, nhưng
cũng có khả năng hắn dùng là khổ nhục kế hoặc kế lạt mềm buộc chặt… Ta
đây nếu tin tưởng hắn, thì sẽ hại Cửu Cửu rồi.”

Tiểu Tứ Tử đương nhiên là nghe không hiểu bao nhiêu, chỉ lầm bầm,

“Hỏi hắn một chút là biết thôi, đoán a đoán cũng không chuẩn.”

Công Tôn nhướng mi một cái, gật đầu, “Ân… Bất quá ta gặp hắn, Cửu

Cửu có thể sẽ mất hứng a!”