DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1702

“Vậy đừng nói cho Cửu Cửu biết!” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, bò

xuống, nói, “Phụ thân ngươi nhanh đi, ta đi giúp ngươi dẫn Cửu Cửu tránh
đi!” Nói xong, chạy.

Công Tôn dở khóc dở cười, vật nhỏ này thật ra cũng có lúc cơ linh…

Suy nghĩ một chút, y gọi Giả Ảnh tới, hỏi ý kiến của hắn.

Giả Ảnh gật đầu, “Hỏi một chút thì không sao, ta sẽ giúp tiên sinh đi gọi

Tiết Minh tới.”

.

Không bao lâu, Tiết Minh tới, hành lễ với Công Tôn, Công Tôn vội xua

tay, mời hắn ngồi xuống.

“Tiết Minh… Có phải ngươi biết mục đích của người Tây Hạ lần này?”

Công Tôn hỏi, “Còn nữa, vì sao ngươi biết lần này thuyền hoa tập có mai
phục?”

Tiết Minh suy nghĩ một chút, hỏi, “Là nguyên soái bảo ngươi tới hỏi

sao?”

Công Tôn lắc đầu.

Tiết Minh gật đầu, “Ta hiểu rồi, tiên sinh nghĩ ta biết chút tin tức, cho

nên gạt vương gia tìm ta đến, nếu như là thật thì có lợi cho Triệu Phổ, nếu
không phải, ít nhất có thể dùng để tham khảo.”

Công Tôn thật ra cũng không giấu diếm, liền gật đầu, “Chuyện là như

vậy.”

Tiết Minh ngước mắt nhìn nhìn Công Tôn, nghiêng đầu… Nhìn trái nhìn

phải, hỏi, “Kỳ thực ta vẫn có chút không rõ, nguyên soái vì sao lại coi trọng
ngươi như vậy?”