“Lời nói và hành động của ngươi còn không đủ để khiến Triệu Phổ hoàn
toàn tin tưởng ngươi.” Công Tôn nâng chung trà lên nhấp một ngụm,
“Đương nhiên, ta cũng không tin các ngươi!”
Tiết Minh cười, “Vậy sao ngươi còn gọi ta đến?”
Công Tôn buông chung trà, “Ta là vì giúp người khác hoàn thành ước
vọng mà thôi.”
“Có ý gì?”
“Giúp chính ngươi trong lòng dễ chịu một chút.” Công Tôn lạnh lùng
nói, “Triệu Phổ không phải một kẻ vì bảo vệ mạng mình mà muốn người
khác cứu giúp, ta cũng không sợ chết… Nhưng đối với ngươi, đây có thể là
cơ hội cuối cùng và cũng là tốt nhất!”
“Cơ hội gì?” Tiết Minh cười hỏi.
“Cơ hội để ngươi không cần cả đời đều gánh sự áy náy sống qua ngày.”
Công Tôn nói, “Ta rất lý giải Triệu Phổ, hắn là một người đặc biệt, bị một
người như vậy chán ghét, tuyệt đối sẽ không phải cảm giác gì tốt.”
Tiết Minh sau khi nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống, một lúc lâu mới
gật đầu, “Nói rất hay a.”
Công Tôn cười, “Ta không ép ngươi, ta lén hỏi ngươi, cũng sợ Triệu Phổ
sẽ mất hứng, nếu ngươi không muốn nói thì đi đi, cũng đỡ cho ta khó xử.”
Tiết Minh nghe xong, cười ha ha, “Triệu Phổ đấu võ mồm khẳng định
không lại ngươi, người vừa mở lời, hắn phỏng chừng sẽ bị ngươi làm tức
giận đến thở không ra hơi.”
Công Tôn thì lại ngẩn người, tâm nói —— Có sao?