Công Tôn sửng sốt.
Tiết Minh thở dài, lẩm bẩm, “Triệu Phổ từ trước tới nay ghét nhất thư
sinh, tại sao lại đối với một thư sinh như ngươi, lại là một nam nhân, nhất
kiến khuynh tâm (vừa gặp đã thương)?”
Công Tôn nhún nhún vai, vấn đề này hơi khó nói, y cũng không nói lên
được.
“Các ngươi đã ngủ với nhau chưa?” Tiết Minh còn hỏi một vấn đề rất cá
nhân, Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Ta chỉ muốn biết, bí mật mà ngươi
biết, có phải sẽ có lợi cho Triệu Phổ hay không.”
Tiết Minh nhún nhún vai, “Ta chỉ muốn nói cho vương gia.”
Công Tôn đành nói với Giả Ảnh ngoài cửa, “Tiễn hắn đi đi.”
Giả Ảnh cau mày tiến vào, Tiết Minh có chút giật mình nhìn C
ông Tôn, “Ngươi muốn đuổi ta đi? Tin tức ta biết rất trọng yếu có thể sẽ
cứu được mạng vương gia… Cũng như ngày hôm qua vậy.”
Công Tôn cười nhạt một tiếng, “Ngươi cũng từng muốn lấy mạng hắn a,
chính ngươi quên rồi sao?”
Sắc mặt Tiết Minh trắng bệch, nhìn Công Tôn, “Ngươi dĩ nhiên ngay cả
chuyện này cũng biết.”
Công Tôn nhìn Tiết Minh một hồi, nói, “Ngươi có tin hay không, hôm
nay dù ngươi không đến thông tri chuyện thuyền hoa tập, Triệu Phổ cũng sẽ
không chết, nhưng con số tử thương của người giang hồ sẽ tăng nhiều.”
Tiết Minh trầm mặc một hồi, gật đầu, “Ta tin.”