Tiết Minh thở dài, nói, “Hình như ta có chút minh bạch Triệu Phổ thích
gì ở ngươi rồi, hắn quả thật là tương đối yêu thích người thông minh… Nếu
ta đã tới, chính là vì muốn nói, ngươi hãy nghe đi.”
Công Tôn gật đầu, chờ Tiết Minh nói.
Tiết Minh sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, nói, “Chuyện này, còn phải
bắt đầu từ nhiều năm trước…”
.
Triệu Phổ ở tiền viện, cùng Âu Dương Thiếu Chinh và Bao Chửng cùng
nhau tổ chức quân binh, giúp những người giang hồ thụ thương tiến hành trị
liệu, còn thông tri gia thuộc và đồng môn tới đón về, đương nhiên, còn có
thi thể và công tác giải quyết hậu quả.
Thật vất vả làm xong việc, Triển Chiêu thấy Triệu Phổ tâm thần không
yên, bèn nói, “Ngươi trở về đi, nơi này giao cho chúng ta là được.”
Triệu Phổ gật đầu, chuẩn bị quay về hậu viện nơi Công Tôn ở.
Mới vừa đi tới cửa viện, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên lao ra đụng phải,
bế Thạch Đầu ôm lấy chân Triệu Phổ, “Cửu Cửu!”
Triệu Phổ bị bé làm cho giật mình, ôm lấy bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chuyện
gì?”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Mễ có.”
“Vậy sao lại chạy nhanh thế hả?” Triệu Phổ lau mặt cho bé, nhấc chân đi
tới phía trước.
Tiểu Tứ Tử nhìn về sau một chút, thấy Triệu Phổ tựa hồ muốn tới hậu
viện, thầm nghĩ không tốt, liền hỏi, “Cửu Cửu ngươi muốn đi đâu?”