Công Tôn cười cười, “Ta từng nghe Giả Ảnh bọn họ nói về ngươi, ngươi
năm xưa cũng từng lập chiến công hiển hách, làm người một đời đều không
dễ dàng, nếu như có thể thì hãy bắt đầu lại một lần nữa đi.”
Tiết Minh nhìn Công Tôn một lúc lâu, gật đầu, “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm,
ta sẽ, nhưng cần phải xong xuôi một việc.”
Công Tôn nhướng mi, nhưng Tiết Minh cũng không nói thêm nữa, chỉ
đứng dậy, sau khi lễ phép từ biệt Công Tôn, nói nếu có tin tức mới thì sẽ
tìm cách báo cho biết rồi rời đi.
.
Công Tôn thấy người đi, khẽ thở dài, ngồi bên bàn đờ ra một hồi mới
mở miệng nói, “Xuống đây đi, người đã đi rồi.”
Triệu Phổ ghé vào trên đỉnh có chút khó hiểu, nhìn Tử Ảnh, hỏi, “Ngươi
mật báo hả?”
Tử Ảnh vẻ mặt vô tội lắc đầu —— Không có mà!
“Di? Vậy sao thư ngốc này biết ta ở trên đỉnh?” Triệu Phổ có chút hiếu
kỳ.
Tử Ảnh bĩu môi, “Thoát khố một cái thì biết ngươi nghĩ gì rồi… Ai
nha!”
Triệu Phổ giơ tay cốc đầu hắn một cái.
Tử Ảnh mếu máo xoa đầu.
Triệu Phổ xoay người nhảy xuống, vào nhà, chỉ thấy Công Tôn biếng
nhác ngồi bên kia, thấy Triệu Phổ đi vào liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử đâu?”