DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1714

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Đó là nhi tử

ta.”

“Nhi tử ngươi không phải là nhi tử ta sao… Hắc hắc.” Triệu Phổ gặm

đầy miệng toàn là nước quả đào, tiến tới chụt một cái lên má Công Tôn.

Công Tôn đẩy hắn ra, nói, “Nga, đúng rồi!”

“Ân?” Triệu Phổ nhìn y.

“Chuyện của Từ Thái Phượng!” Công Tôn nghiêm túc nói.

“Ngươi hoài nghi nàng ta là dịch dung?” Triệu Phổ nghi hoặc.

Công Tôn gật đầu.

“Vậy, vụ án lần này có quan hệ với nàng ta, hay là hai nhà kẻ xướng

người họa?” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, “Kỳ thực, nếu như công phu
cao, ngoại trừ dịch dung, còn có thể súc cốt (rút xương cốt lại để hình thái
cơ thể thay đổi)…”

Công Tôn ngẩn người, một lát mới hỏi, “Vậy… Sát nhân trong rừng trúc

cũng là Từ Thái Phượng, một cây làm chẳng nên non, nàng và Tà Hữu Đạo
liên thủ?”

Triệu Phổ cười cười, nhún nhún vai, “Khó nói, sự xuất hiện của nàng ta

vẫn có chút kỳ lạ! Hiện tại có hai loại khả năng, một là, nàng vốn chính là
người của Tà Hữu Đạo cố ý khơi mào sự cố, một loại khác, nàng quả thật là
quả phụ của Tào bang, ngay cả Tà Hữu Đạo cũng không biết chuyện nàng
dịch dung… Lừa hai đầu, mục đích của nàng là vì báo thù!”

“Ta hiểu rồi, nếu như là loại thứ hai, tao ngộ của nàng rất đáng để đồng

tình, nhưng…” Công Tôn cúi đầu thở dài, “Lôi hỏa đạn trên thuyền hoa tập,
còn có hơn trăm mạng người trong rừng trúc, Bao đại nhân đang ở đây, bất