luận trước nay nàng khổ cực như thế nào, giết người dù sao cũng là tội chết!
Hơn nữa trong những người bị giết, có rất nhiều người căn bản là không hề
tham dự việc năm xưa, là vô tội.”
“Nhưng nói như vậy… Từ Thái Phượng kỳ thực cũng là bị lợi dụng a.”
Triệu Phổ nói, “Hiện tại lý do duy nhất khiến chúng ta còn ở lại Tùng Giang
phủ không trở lại kinh thành, chính là vụ án này.”
Công Tôn nghe xong cả kinh, hỏi, “Ngươi nghĩ là, Khai Phong xảy ra
chuyện?”
Triệu Phổ nhíu mày, sờ sờ cằm nói, “Vậy thì không quá khả năng, hoàng
cung chắc chắn không sao, Khai Phong phủ cũng không sao…”
“Còn nơi của nương ngươi?” Công Tôn hỏi.
“Nga.” Triệu Phổ cười cười, nói, “Ta để lại vài trăm người, còn có mười
ảnh vệ ở chỗ của nương chúng ta mà, vốn là vương phủ cũng có người…
không thể có chuyện.”
Công Tôn vừa nghe đến chữ nương chúng ta cũng mất tự nhiên, liếc
nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cười ha ha.
“Việc cấp bách, chúng ta vẫn nên mau chóng trở lại kinh thành đi!”
Công Tôn suy nghĩ một chút, đứng lên nói, “Nói cách khác trước tiên phải
điều tra rõ ràng chuyện của Từ Thái Phượng. Đúng rồi, ngươi biết nàng ta ở
đâu không?”
“Trước đây ta đã bảo các ảnh vệ âm thầm theo dõi, nàng ở ngay Tùng
Giang phủ.” Triệu Phổ nhìn Công Tôn, “Ngươi có ý kiến hay nào không?”
“Ân… Ngươi đánh có thắng được nàng ta không a?” Công Tôn đột
nhiên hỏi.