Triệu Phổ chun mũi, nói, “Cũng không phải đánh không lại, nhưng ta
không đánh nữ nhân ngươi cũng biết mà!”
“Vậy a…” Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi, “Vậy Bạch Ngọc Đường
và Triển Chiêu thì sao?”
“Hai người bọn họ công phu cũng xấp xỉ ta, đối phó với người giang hồ
đơn đả độc đấu hẳn là có kinh nghiệm hơn ta… Chỉ có điều a, hai người
này vừa nhìn cũng tuyệt đối là không đánh nữ nhân.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Công Tôn hỏi, “Nếu như nàng ta là dịch dung,
phải kéo da mặt nàng ta xuống mới biết được a! Các ngươi ai cũng không
muốn động thủ, vậy để ai đi? Lẽ nào để Bàng thái sư dùng sắc dụ?”
“Ai!” Triệu Phổ gật đầu, “Đó là một biện pháp!”
“Là cái đầu ngươi a!” Công Tôn trừng mắt liếc hắn, nghĩ tới nghĩ lui,
nói, “Ta có cách rồi, để Triển Chiêu động thủ đi!”
“Oa…” Triệu Phổ bật cười, “Ngươi có phải thấy hắn thành thật nên khi
dễ hắn a?”
Công Tôn cười cười, nói, “Con mèo kia mới không thành thật đó, nhưng
mà… có nhược điểm hảo nắm trong tay nha.”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, không phải rất minh bạch Công Tôn lại
có biện pháp gì, chỉ biết là, lần này Triển Chiêu tất nhiên chạy không thoát.
.
Lại nói đến Triển Chiêu ở bên ngoài an bài cứu trợ người bị thương mệt
đến chết khiếp, Bạch Ngọc Đường giữa đường rất không nghĩa khí mà quay
về Hãm Không đảo, lúc trở lại thì cũng tự hiểu mình lâm trận bỏ chạy