“Để ta thử xem.”
“Hảo a.” Tiêu Lương cũng không luống cuống, giơ tay cùng Bạch Ngọc
Đường sách chiêu (dùng công phu cơ bản để kiểm tra võ công).
Bạch Ngọc Đường một tay đánh với nó, không cần nội lực, chỉ là sách
chiêu, đến đến đi đi hơn ba mươi hiệp, Tiêu Lương thân pháp nhanh, Bạch
Ngọc Đường lại nhường nó, cố ý để nó xuất chiêu nhiều một chút, người
xem hoa cả mắt. Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Oa! Tiểu Lương Tử thật là lợi hại!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng giật mình không thôi, Tiêu
Lương hảo ngộ tính, công phu này luyện được, tiến nhanh vượt bậc a.
“Không tồi.” Lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn cũng tới.
Tiêu Lương thu chiêu, thở hổn hển mấy hơi, ngẩng mặt nhìn mọi người
cười.
Tất cả mọi người ngồi xuống uống rượu ăn hải sản, đồng thời nói về tin
tức vừa nãy Tiết Minh nói.
“Có chuyện này?” Triển Chiêu cũng cảm thấy rất khó hiểu, liền hỏi, “Vì
sao Lý Nguyên Hạo nắm chắc như vậy?”
Công Tôn lắc đầu, ý bảo mình cũng không quá minh bạch.
“Ý là, muốn biết thật giả của Từ Thái Phượng, cũng chỉ có thể nghĩ biện
pháp tiếp cận nàng ta sau đó thử một lần sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Phổ và Công Tôn đều gật đầu.
Triển Chiêu cười tủm tỉm hỏi, “Từ Thái Phượng công phu không tệ
nha.”