“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, “Các ảnh vệ muốn ngang ngửa với nàng
ta còn có chút phiền phức, không thể lôi thôi như vậy, cần có khinh công
đặc biệt giỏi mới được!”
Triển Chiêu vừa cười ha hả nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh khinh
công giỏi, Như Ảnh Tùy Hình vừa lúc thích hợp cận chiến a, dễ dàng kéo
mặt nạ của nàng ta xuống.”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Yến Tử Phi của ngươi cũng rất thích
hợp a.”
Triển Chiêu híp mắt lại, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Triệu
Phổ và Công Tôn, cuối cùng nở nụ cười, “Vương gia khinh công cũng giỏi
a.”
Công Tôn cười nói, “Đừng tranh nhau đi nữa, không bằng hỏi Bao đại
nhân một chút đi.”
Triển Chiêu giật giật khóe miệng, tâm nói, hỏi Bao đại nhân không phải
là bảo mình đi sao, vẻ mặt phiền muộn, “Các ngươi lại đâm sau lưng ta?”
Công Tôn nhanh nhảu lắc đầu, “Triển đại nhân đây gọi là năng giả đa
lao (người giỏi làm nhiều) mà.”
Triển Chiêu phiền muộn, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh, hảo
huynh đệ.”
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai hắn, nói, “Đúng vậy, hảo huynh đệ, cho
nên ta không giành với ngươi.”
Triển Chiêu phiền muộn.
.