Công Tôn suy nghĩ một chút, “Ta coi trọng Bạch Ngọc Đường.”
“Bằng không đánh cược đi?” Triệu Phổ hỏi, “Ngươi thua ngươi hôn ta,
ta thua ta hôn ngươi?”
Công Tôn đảo mắt, chỉ thấy hắn cợt nhả, trừng mắt liếc hắn, nói, “Nghĩ
hay quá! Ngươi thua ta ở mặt trên, ta thua ngươi ở mặt dưới!”
Triệu Phổ ngược lại nghĩ mấy lần mới hiểu được, vươn tay kéo Công
Tôn một cái, cười nói, “Thư ngốc, dã tâm không nhỏ a!”
“Đương nhiên!” Công Tôn đắc ý, “Sợ ngươi sao?”
Triệu Phổ vừa định trêu chọc thêm một câu, nhưng thấy Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường phía trước một bước dài trở về, kéo hai người đang mải
mê liếc mắt đưa tình lủi vào một viện tử bên cạnh.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu.
“Nhìn phía trước!”
Triển Chiêu giơ tay chỉ vào phía trước, Triệu Phổ và Công Tôn vừa
nhìn, chỉ thấy có một nhóm nhân mã đang đi tới hướng viện tử của Từ Thái
Phượng mà các ảnh vệ thám thính được… Mà người khiêng kiệu và đi ở
phía sau đều là hắc y nhân, bên hông thắt đai lưng màu đen, chính giữa có
đồ án màu trắng, giữa đồ án, là một chữ Tà màu trắng!
“Người của Tà môn?!” Công Tôn nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Tới sớm không bằng tới đúng lúc a, thời
cơ thế này rất khó gặp đó!”