DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1717

không có nghĩa khí, cầm trên tay hai bình rượu và hai thực hạp (hộp thức
ăn).

Triển Chiêu không phản ứng hắn, lại nghe con chuột bạch tới một tiếng,

“Miêu, ăn hải sản không?”

Triển Chiêu lập tức đứng lại, rất không tranh khí* mà quay đầu hỏi,

“Hải sản gì?”

*(không tranh khí: không thèm tranh chấp, ý nói một người vì lợi mà bỏ

đi hậm hực trong lòng)

Bạch Ngọc Đường cầm thực hạp lắc lắc, nói, “Hải sản tươi mới của

Hãm Không đảo, có ốc biển, tôm và cua lớn, còn có bạch tuộc và hài sâm,
đại tẩu tự tay làm, ăn không?”

Triển Chiêu lập tức cười hì hì đi tới, “Ăn a.”

Bạch Ngọc Đường cầm theo hai cái hộp, chuẩn bị cùng Triển Chiêu ăn

một hộp, hộp khác cho Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường, chỗ Bao Chửng và
các ảnh vệ bây giờ đã có Tưởng Bình theo hỗ trợ mang nhiều phần tới.

.

Hai người tới viện tử, liền thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đuổi tới đuổi

lui.

“A.” Triển Chiêu vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang vui đến mặt đỏ

bừng, giơ tay sờ sờ cái cổ, nói, “Đều là mồ hôi nha, sao lại chơi đùa điên
như vậy a?”

Tiểu Tứ Tử vui vẻ, “Tiểu Lương Tử đã trở về.”

“Tiểu Lương Tử, công phu luyện thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường đem

thực hạp và bình rượu đặt lên bàn hỏi nó, nói xong duỗi một tay tới gần nó,