“Nga, bị Tiểu Lương Tử kéo đi rồi.” Triệu Phổ trả lời, vào phòng ngồi
xuống bên cạnh Công Tôn, thấy trên bàn có quả đào chưa rửa, liền cầm một
quả, hỏi Công Tôn có ăn đào hay không?
Công Tôn vươn tay qua nhận, Triệu Phổ chọn cho y một quả to, còn
mình thì chọn lựa từng quả.
Công Tôn cắn một ngụm, nghĩ quả đào rất ngọt, mọng nước mềm mại
giống như khuôn mặt Tiểu Tứ Tử, lại thấy Triệu Phổ vẫn còn chọn, liền hỏi,
“Chọn cái gì? Đều ngọt như nhau.”
“Không phải, chọn một quả thật đẹp mắt.” Triệu Phổ hắc hắc cười.
Công Tôn khẽ nhíu mày, hỏi, “Quả đào có thể đẹp đến đâu chứ a?”
“Quả này.” Triệu Phổ lấy ra một quả đặc biệt căng tròn, cho Công Tôn
nhìn một chút, cười hỏi, “Giống cái mông?”
Công Tôn nổi giận, “Ngươi còn tẻ nhạt hơn cả Tiểu Tứ Tử a!”
Triệu Phổ hắc hắc cười, cầm quả đào đó cắn một miếng, là cắn ngay
giữa “mông quả đào”, vừa hướng Công Tôn cười xấu xa.
Công Tôn đã định cầm một quả đào to một chút hung hăng ném vào
hắn.
“Sao ngươi biết ta nghe trên đỉnh?” Triệu Phổ có chút hiếu kỳ.
Công Tôn cười cười, nói, “Tiểu Tứ Tử nói đi ngăn ngươi, vậy không
phải là đi nói cho ngươi biết nơi này có tình huống?”
Triệu Phổ vươn tay ôm vai Công Tôn, cười nói, “Vẫn là thư ngốc ngươi
hiểu rõ nhi tử a!”