người ta nói ra chuyện ác năm đó của ngươi, vì sao không nói rõ thân phận
của bọn họ, như vậy không phải càng khiến cho quan phủ hoài nghi?”
Tà Hữu Đạo sắc mặt khó nhìn, nhưng cũng không thể biện minh gì.
“Ngươi biểu hiện ra tôn trọng Lý Nguyên Hạo, trung với Lý Nguyên
Hạo, kỳ thực dã tâm của ngươi rất lớn, cũng rất độc ác… chỉ tiếc, dã tâm
của ngươi đã đến cùng rồi!”
“Có ý gì?” Tà Hữu Đạo nhíu mày.
“Có ý gì?” Từ Thái Phượng cũng cười đắc ý, “Ngươi hỏi các vị trên
đỉnh một chút, không phải sẽ minh bạch hay sao?”
Từ Thái Phượng vừa dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền cau
mày, nhưng thân phận bị bại lộ, lúc này nếu không xuống dưới tiên phát chế
nhân (hành động trước để kiềm chế đối phương) chế phục Tà Hữu Đạo, chờ
hắn phản ứng thì phiền phức… Vì vậy, hai người phân công nhau cấp tốc
xuống viện, đánh Tà môn một cái trở tay không kịp.
Bạch Ngọc Đường chế phục toàn bộ võ sĩ của Tà môn ngoài cửa, mà
Triển Chiêu thì lại đi vào đấu với Tà Hữu Đạo.
Tà Hữu Đạo này công phu thật là không tồi, Từ Thái Phượng không
phải đối thủ của hắn, nhưng Triển Chiêu đánh một lúc, Từ Thái Phượng lại
đánh lén, Tà Hữu Đạo liền thật sự không chống chọi được.
.
Triệu Phổ và Công Tôn đang xem, không hiểu sao chỉ chớp mắt đã đánh
nhau, lại chỉ trong chớp mắt đã đánh xong?
“Màn xướng này ai bày ra a?” Công Tôn có chút khó hiểu.