DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1728

Từ Thái Phượng đứng tại chỗ, một lúc lâu mới giơ tay kéo lớp da trên

mặt xuống, lộ ra diện mục thật sự. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên là mặt
tròn mắt to, phi thường tương tự như Tào phu nhân năm xưa mà các lão
nhân kia miêu tả.

“Ông trời có mắt, năm xưa khi ta ôm nhi tử trốn thoát, lưu lạc tha

hương, được một người hảo tâm cứu trợ, ta nuôi hài tử trưởng thành học
được công phu, hôm nay lại nhớ đến chuyện báo thù.”

“Ngươi giả vờ đầu nhập vào Tây Hạ?” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Lý

Nguyên Hạo lần này có ý đồ gì?”

Từ Thái Phượng nghiêm mặt nói, “Ta biết được thì đều nói cho các

ngươi nghe rồi, còn Lý Nguyên Hạo vì sao lại có tự tin lớn như vậy, điều
này khó nói, nói chung, các ngươi tự mình bảo trọng đi…” Nói xong muốn
đi, nhưng lại dừng bước, quay đầu, “Đúng rồi, có chuyện này quên nói.”

Mọi người nhìn nàng, Từ Thái Phượng thản nhiên cười một cái, “Giúp

ta đa tạ Bàng thái sư, năm xưa nếu không phải hắn trên đường gặp được
mẫu tử chúng ta, thấy chúng ta nghèo khó lấy ra một trăm lượng bạc đem
cho, ta cũng sẽ không có ngày được đền bù mong muốn như hôm na

y, chuyện này cũng tính là thiện duyên.”

“A?” Mọi người nghe được há to mồm, quả thật khó mà tưởng tượng

nổi.

Triệu Phổ hỏi, “Ngươi nói có thật không?”

Triển Chiêu cũng hít một hơi lạnh, chuyện này nếu nói Bao đại nhân làm

hắn còn tin được, Bàng thái sư cư nhiên lại cứu người, bố thí khó khăn…
Chẳng lẽ do Từ Thái Phượng này năm xưa đẹp?