“Mùng ba ta sẽ không thành thân với hắn, có chút đáng tiếc.” Từ Thái
Phượng cười, “Ta thật ra cũng không làm gì hắn, bất quá chỉ làm cho có vẻ,
nhưng đúng là gừng càng già càng cay… Hắn thấy rất thông suốt, không
vạch trần ta, nói chung giúp ta cảm tạ hắn đi.” Nói xong, Từ Thái Phượng
thả người một cái, nhảy ra viện, tiêu thất trong màn đêm.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Ngươi… không đuổi theo a?”
Triển Chiêu hỏi, “Đuổi theo làm chi? Nàng ta cũng không có giết
người.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tà Hữu Đạo và đám người Tà môn trên
mặt đất, “Nói như vậy… Chúng ta bị nàng lợi dụng rồi?”
Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn, “‘Chúng ta’ á, nên mau chóng xử lý xong
chuyện rồi trở về Khai Phong đi, Lý Nguyên Hạo này không biết đang dùng
chiêu thiêu thân gì đây!”
Triệu Phổ thở dài, vốn tưởng rằng còn có một phen khó khăn, không ngờ
lại dễ dàng phá án như vậy, quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn giơ tay nâng
cằm, dáng vẻ như có chút suy tư, “Thư ngốc, nghĩ gì vậy?”
Công Tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ, một lúc lâu mới hỏi, “Các ngươi
nói… Bàng thái sư có phải đã nhận ra Từ Thái Phượng?”
Mọi người sửng sốt.
“Đây đúng là cáo già a!” Triển Chiêu lắc đầu, “Trở về hỏi lão một chút!”
.
Về tới phủ nha, Bao Chửng đã suất đại binh chờ ở đằng kia, vừa nghe
được bọn Triển Chiêu kể lại, lập tức phái binh đem dư nghiệt còn lại của Tà