“Nga…” Tất cả mọi người gật đầu, “Có chuyện như vậy a.”
“Sau đó ta phái người đi tìm phụ nhân đó chuẩn bị lấy lại một trăm
lượng bạc, không ngờ đã chạy.” Bàng thái sư còn tức giận bất bình, “Lúc đó
trên người ta chỉ có hai trăm lượng a… Thịt đau đến nửa năm sau ta cũng
ngủ không ngon!”
Mọi người nghe đến đó đều hít một ngụm khí lạnh, may mà không kịp
lấy lại!
.
Bao Chửng thẩm vấn Tà Hữu Đạo, nhưng đối với lợi thế và kế hoạch
của Lý Nguyên Hạo, hắn cũng chỉ là biết sơ sài.
Triệu Phổ nghĩ chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, Lý Nguyên
Hạo tâm cơ rất sâu lòng nghi ngờ rất nặng, đối với Tà Hữu Đạo cũng chỉ là
lợi dụng, còn phải mau chóng chạy về Khai Phong bàn bạc kỹ hơn.
Mọi người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, Bao Chửng tính
ngày, nói, “Cần chuyển giao công văn của Tùng Giang phủ, lại còn thu thập
tàn cuộc và chỉnh đốn nhân mã… Làm sao cũng cần bốn năm ngày.”
Tất cả mọi người gật đầu, chuẩn bị bốn năm ngày sau trở về Khai
Phong, Triệu Phổ cũng phái người lập tức đi Khai Phong thông tri hoàng
thượng, Lý Nguyên Hạo có thể có hành động.
Mọi người đã quyết định, Công Tôn cảm giác có người túm túm vạt áo
mình, cúi đầu, vừa nhìn thì thấy Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn
mình.
Công Tôn ôm lấy bé, hỏi, “Chuyện gì vậy Tiểu Tứ Tử?”