DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1732

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt tròn nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, ba bốn

ngày sau, còn chưa tới mùng hai nha… Các ngươi phải về Khai Phong sao?
Vậy hỉ sự không làm ở Hãm Không đảo sao?”

Tất cả mọi người sửng sốt, thầm nghĩ, nguy rồi, quên mất chuyện này.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đến, nói, “Tiểu Tứ Tử, chúng ta quay về Khai

Phong phủ rồi thành thân được không?”

Tiểu Tứ Tử có vẻ hơi mất mát, cúi đầu lẩm bẩm, “Các ngươi lần nào

cũng đều như vậy, hôm nay đẩy tới ngày mai, ngày mai đẩy tới ngày mốt,
Tiểu Tứ Tử không thích các ngươi nữa!”

Tất cả mọi người xấu hổ, Triệu Phổ cũng gấp, Tiểu Tứ Tử không thích

hắn vậy sao được chứ.

Chính lúc này, chợt nghe Công Tôn nói, “Ai nói về Khai Phong chứ?

Không phải là thành thân thôi sao? Cũng chưa nói nhất định là mùng hai,
ngày

mai thành thân luôn đi!”

Công Tôn vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn y, Tiểu Tứ Tử

cũng quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn y, “Phụ thân nói thật sao?”

“Phụ thân gạt ngươi bao giờ chưa?” Công Tôn nghiêm mặt.

“Ngô… Thường xuyên.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng lầm bầm.

Công Tôn bị bé chọc tức đến bật cười, vươn tay bế bé trở lại, nói,

“Ngươi hỏi hỏi xem Cửu Cửu có chịu hay không, ngày mai ta sẽ thú hắn.”

Tiểu Tứ Tử vội quay đầu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ đang trợn tròn mắt,

ngày mai sẽ thành thân sao?!