DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1734

“Ta vốn có chút thay đổi cái nhìn với Bàng thái sư, không ngờ ông ấy

cứu Từ Thái Phượng chỉ là vì muốn vuốt mông ngựa.” Triển Chiêu lắc đầu,
“Người như vậy vì sao có thể ngồi ở địa vị cao như thế?”

Bao Chửng nghe xong ngẩn người, lập tức cười ha ha, nói, “Các ngươi

còn rất non.”

“Ân?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu, “Bàng Cát hắn là ai? Nếu thật sự muốn

lấy lại bạc, còn có thể tìm không được một phụ nhân bế hài tử trong băng
thiên tuyết địa sao? Hơn nữa, tên mập chết tiệt đó cho tới giờ không hề
mang ít hơn ngân phiếu hai nghìn lượng trên người, chỉ mang theo hai trăm
lượng đã xuất môn, sao có thể thế được!”

Triển Chiêu mở to hai mắt, hỏi, “Vậy ông ấy vì sao…”

“Chắc là làm người xấu quen rồi, cho nên không muốn làm người tốt.”

Bao Chửng vỗ vỗ đầu vai Triển Chiêu, nói, “Trên đời này làm gì có người
xấu hay người tốt tuyệt đối a? Đối với những người xấu bị ta chém đầu và
người nhà của họ mà nói, ta cũng là diêm vương. Mà Bàng thái sư ngoại trừ
ăn hối lộ trái pháp luật, đối với nhi nữ nhi tử của hắn thì hắn lại là từ phụ
(cha hiền), người này quả thật rất có tài… Không thể phủ định toàn bộ!”

Triển Chiêu gật đầu, chợt nghe Bao Chửng bồi thêm một câu, “Ngươi

nhớ kỹ a, hắn có bạc, muốn cướp phú tế bần thì tìm hắn! Lần này Công Tôn
tiên sinh và vương gia thành thân, phải lấy của hắn một đại hồng bao!”

.

“Hắt xì…”

Bàng Cát đang bố trí hỉ phòng đột nhiên hắt xì một cái, giơ tay xoa xoa

mũi.