Đang chìm vào mơ màng, Giả Ảnh nhanh chân đạp hắn một cước, Triệu
Phổ minh bạch, nói, “Hảo! Ngày mai thành thân!”
“Vương gia!” Giả Ảnh nhắc nhở, “Tiên sinh nói là y thú ngươi!”
“Ai nha không hề gì!” Triệu Phổ khoát khoát tay, “Mặc kệ, về ta là
được!”
Mọi người nghe xong cũng đều vui mừng, Bàng Cát càng hưng phấn,
nói với Bao Chửng, “Lão Bao a, ngươi làm chuyện quan trọng đi, ta thu xếp
hôn sự cho bọn họ!”
.
Vì vậy, mọi người suốt đêm tới Hãm Không đảo, bận rộn thâu đêm suốt
sáng.
Đương nhiên, cao hứng nhất chính là Tiểu Tứ Tử, mừng rỡ đến miệng
cũng không thể nào khép lại được.
Triển Chiêu ở lại Tùng Giang phủ giúp đỡ Bao Chửng mau chóng xử lý
xong chính vụ, để cùng đi ăn tiệc cưới.
Bao Chửng cười trêu ghẹo hắn, “Thế nào? Người ta đã thành thân,
ngươi chừng nào mới thành a?”
Triển Chiêu cười đến bất đắc dĩ, nói, “Ai nha, còn rất sớm.”
Bao Chửng thấy thần tình hắn tựa hồ có chút thất lạc, liền hỏi, “Chuyện
gì vậy?”
“Ân… Hơi thất vọng.” Triển Chiêu thấp giọng nói một câu.
“Vì sao?” Bao Chửng thắc mắc.