môn một lưới bắt hết.
.
Hậu viện.
Bàng thái sư bị bọn Triệu Phổ vây quanh.
“Ách…” Thái sư nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Các vị anh hùng… muốn làm
gì vậy?”
“Thái sư, ngươi và Từ Thái Phượng trước đây có quen biết?” Triệu Phổ
hỏi.
Bàng Cát vội lắc đầu, “Sao có thể thế được?!”
Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Nàng nói không thành thân với ngươi nữa.”
“Nga, cảm tạ trời đất a!” Bàng Cát vỗ ngực tạ ơn Bồ Tát.
Mọi người lại đem lời của Từ Thái Phượng thuật lại một lần, Bàng Cát
sửng sốt, vỗ đầu, “Nga… Thì ra là nàng ta a.”
“Thực sự nhớ rõ?” Công Tôn thắc mắc.
“Nhớ rõ!” Bàng Cát bĩu môi, “Cả đời này ta chỉ bố thí mỗi một lần, sao
lại có thể quên được!”
Tất cả mọi người đen mặt, cả đời chỉ bố thí mỗi một lần?!
“Đó là chuyện vài chục năm trước rồi, lúc ấy ta vừa lên làm quan.” Bàng
Cát nói, “Có chút tiền, ngày đó cùng Bát vương gia đi tuần thị Giang Nam,
ta đã nghĩ nên biểu hiện một chút, vừa lúc thấy một thiếu phụ mang theo
một oa oa đi trong đại tuyết, oa oa đó lạnh đến tím cả mặt, cho nên ta liền
lấy một trăm lượng bạc cho nàng ta.”