“Phụ thân đâu?” Thanh âm giòn tan của Tiểu Tứ Tử vang lên, hỏi Triệu
Phổ.
“Đang ngủ.” Triệu Phổ nhéo nhéo má bé, “Phụ thân ngươi mệt lắm,
không thể lộn xộn, ngươi đợi trễ một chút thì hãy tới tìm y.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Cửu Cửu, vừa nãy Tiểu Bao Tử nói chúng
ta phải về Khai Phong phủ có đúng không a?”
Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên phụ thân là gọi mình mà.
“Ân.” Triệu Phổ cười gật đầu, “Có muốn quay lại không?”
“Muốn! Nhưng mà Hãm Không đảo cũng vui lắm, Cửu Cửu, Tiểu
Lương Tử nói, bên kia có một Tiêu Dao đảo.” Tiểu Tứ Tử nói, quơ quơ hai
tay, “Rất lớn nha, hơn nữa mễ có người ở, Bạch Bạch nói, nơi đó cũng là
sản nghiệp của Hãm Không đảo, đảo đó rất đẹp nga, thế nhưng mễ có xây
nhà.”
“Thật không?” Triệu Phổ hỏi, “Nơi đó ở đâu? Rộng cỡ nào?”
“Ở ngay phía trước nha.” Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ xa xa, cúi sát bên tai Triệu
Phổ nói, “Bạch Bạch nói, hòn đảo đó bọn họ đều mễ có gì để dùng, muốn
xây nhà đắp phòng phải mất rất nhiều công sức, Lô Lô nói, muốn tặng cho
ngươi và phụ thân làm sính lễ, nhưng trang viên và vật tư chúng ta phải tự
mình xây.”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Chủ ý này thật ra
không tồi, chúng ta đi xem?”
“Ân ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, “Đi xem!”
“Trước hết đừng nói cho phụ thân ngươi.” Triệu Phổ nháy nháy mắt với
Tiểu Tứ Tử.