“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ móc nghoéo, “Không nói cho
phụ thân!”
…
Một lớn một nhỏ bỏ chạy đi xem đảo, Công Tôn nắm tay nâng cằm dựa
vào giường, thở dài, “Hai người này, xem ta là không khí à!”
Suy nghĩ một chút, nếu như thật sự như Triệu Phổ nói, sau này ẩn cư
trên đảo, cũng tốt thật a!
“Ai…” Công Tôn thở dài, tâm nói mặc kệ thôi, để hai cha con đó đi đi,
liền xoay người, cuộn mình vào chăn tiếp tục ngủ.
.
Công Tôn ngủ một giấc mơ mơ màng màng, chờ khi tỉnh lại đã là chạng
vạng, nhưng lại bị một làn hương cháo thơm tho đánh thức.
Mơ màng mở mắt, Công Tôn biếng nhác nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hai
đôi mắt tròn xoe long lanh của Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu đang nhìn mình
chằm chằm.
Công Tôn khẽ cười cười, vươn tay đến ngắt thịt trên má Tiểu Tứ Tử một
cái —— Mềm thật!
“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử sung sướng kêu một tiếng, tiến tới chụt một cái
trên mặt y.
“Ân.” Công Tôn nghe được cảm thấy mỹ mãn, vẫn là tiếng gọi cha của
Tiểu Tứ Tử nghe thật hăng hái a!
“Tỉnh rồi à?” Triệu Phổ đi tới, vươn tay nắm quai hàm Công Tôn, “Có
đói bụng không? Thức dậy ăn chút gì đi?”