Công Tôn ngẩng mặt nhìn nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ tiến tới, nhắm ngay cái môi của Công Tôn, cũng chụt một cái.
Công Tôn ngẩn người, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh cười tủm tỉm
nhìn.
Công Tôn lúc này mới phản ứng được, giơ tay nện Triệu Phổ một quyền,
nhìn Tiểu Tứ Tử, ý bảo —— Tiểu Tứ Tử đang ở đây mà, ngươi còn dám?!
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ôm Thạch Đầu nói, “Phụ thân, Tiểu Đỗ Tử
nói, ngươi và Cửu Cửu thành thân rồi, sau này tương tương lại nhưỡng
nhưỡng sẽ rất nhiều.” Nói rồi Tiểu Tứ Tử còn vỗ vỗ vai Công Tôn, “Các
ngươi cứ việc thân thân, Tiểu Tứ Tử sẽ không để ý đâu.”
Công Tôn vô lực, tiểu ngốc tử này trước đây vừa nhìn thấy người ta thân
thiết đã đỏ mặt, hiện tại lớp da trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dày hơn cả
tường thành nữa, còn mải nghĩ đến sau này tương tương lại nhưỡng nhưỡng
Tiểu Lương Tử, đều do đám người lớn chẳng đàng hoàng kia làm cho hư
hỏng!
Công Tôn ngồi dậy, Tiểu Tứ Tử bưng nước nóng tới cho y rửa mặt,
Thạch Đầu ở bên chân chi chi kêu chạy tới chạy lui, Triệu Phổ ngồi bên bàn
ăn xới cơm.
Công Tôn cầm một chiếc khăn nóng lau mặt, nhìn trái nhìn phải, nghĩ…
Một nhà ba người thật ấm áp… Không phải, bốn người nga.
“Thắt lưng còn đau không?” Công Tôn vừa ngồi xuống ăn, một câu nói
của Triệu Phổ đã làm cho y sặc ngụm cháo, có chút bất mãn mà ngẩng đầu
trừng hắn.
Triệu Phổ nhịn không được bật cười, “Đừng nghĩ lệch lạc mà, ta muốn
hỏi ngươi là, ngày mai chúng ta lên đường về Khai Phong rồi, đường dài,