…
Màn đêm buông xuống, Tiểu Tứ Tử lại muốn ôm Thạch Đầu đi tìm
Triển Chiêu hoặc Bạch Ngọc Đường ngủ, bị Công Tôn bắt được, hỏi,
“Ngươi đi đâu đó?!”
“Đi tìm Miêu Miêu ngủ.” Tiểu Tứ Tử nói, “Cho các ngươi thân thân!”
“Thân cái đầu ngươi a, nhà ai mà suốt ngày thân thân?!” Công Tôn vỗ
mông bé.
Triệu Phổ nghe xong nhìn lên nóc nhà, nói, “Cũng không phải không
thể, ta thì không hề gì a… Ai nha.”
Chưa nói xong đã bị Công Tôn đạp một cước, “Ngươi ít ngắt lời!” Nói
xong, ôm Tiểu Tứ Tử leo lên giường, đặt bé nằm ở giữa.
Triệu Phổ tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, ba người đi
vào giấc ngủ.
Tiểu Tứ Tử ngủ ở giữa, nhìn nhìn bên trái, là Công Tôn, nhìn nhìn bên
phải, là Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy mỹ mãn mà xoa xoa Thạch Đầu trong lòng, nghĩ
—— Thật tốt nha! Liền sung sướng ngủ, một hồi cọ cọ Công Tôn, một hồi
lại cọ cọ Triệu Phổ, sau đó cọ cả hai bên, cuối cùng bị Công Tôn đè lại nhét
vào trong chăn, “Đừng phá, ngủ!”
Tiểu Tứ Tử lúc này mới an tĩnh lại, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, trong
lúc ngủ mơ còn hăng hái cười.
.
Công Tôn và Triệu Phổ sáng sớm ngày hôm sau là bị Tiểu Tứ Tử cười
làm cho tỉnh lại.