Công Tôn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trời mới tảng sáng, bên ngoài có chút
động tĩnh, là tiếng mã xa lộc cộc, đại khái là ngoài cửa, các ảnh vệ đang
chuẩn bị mã xa trở về.
Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hắn nắm tay đỡ trán, nhìn Tiểu
Tứ Tử nằm giữa đang hưng phấn cười khúc khích, vẻ mặt dở khóc dở cười.
Công Tôn cũng nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé nhắm tịt hai
mắt rõ ràng còn đang ngủ, nằm trên giường một tay khoác lên Thạch Đầu
bên cạnh, ngủ một lát sau, đột nhiên lại cười ha hả hai tiếng.
Lúc này, ngoài cửa cót két một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra.
Công Tôn và Triệu Phổ xoay mặt, chỉ thấy Tiêu Lương thò đầu vào.
Triệu Phổ giật mình, Tiêu Lương hẳn là phải luyện công trong núi, lúc
này lại tới đây, phỏng chừng trời chưa sáng đã chạy đến.
“Tiểu Lương Tử.”
Công Tôn đứng dậy, mặc y phục gọi nó tiến vào.
“Ta đến gặp Cẩn Nhi, sư phụ ngươi nói với hắn chưa, ta phải trễ nửa
tháng mới đi?” Tiểu Lương Tử hỏi Triệu Phổ.
“Nói rồi, ngươi cùng Cẩn Nhi ngủ một hồi đi, chúng ta còn phải đợi một
chốc nữa mới đi.”
“Ân.” Tiêu Lương trong mắt tràn đầy không nỡ mà đi tới.
Triệu Phổ cũng ngồi dậy, cùng Công Tôn nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt một
chút, liền thu thập vật dụng.
Tiêu Lương bò lên giường, nằm bên cạnh Tiểu Tứ Tử, thấy Tiểu Tứ Tử
trong lúc ngủ mơ còn ngây ngô cười, liền ôm bé hôn nhẹ, “Cẩn Nhi nha,