Tưởng Bình thấy Tiêu Lương lưu luyến, liền vỗ vỗ vai nó, “Ai nha Tiểu
Lương Tử, thời gian còn nhiều mà, đừng nóng vội!”
“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, theo Lô Phương bọn họ vào núi tiếp tục
luyện công.
.
Lại nói đến nhóm Công Tôn, trên đường mọi người ngày đi đêm nghỉ,
chạy cả đường, cuối cùng cũng về tới Khai Phong sau hơn nửa tháng.
Khai Phong vẫn náo nhiệt như vậy, cũng giống như lúc rời khỏi, người
đi trên đường vừa nghe nhóm người Bao Chửng đã trở về, đều sắp hàng hai
bên đường hoan nghênh.
Cỗ kiệu của Bàng Cát tới trước Thái Sư phủ, liền thấy Bàng Dục chạy
vội ra, “Cha ơi!”
Bàng thái sư một quả tim cũng coi như rơi xuống bụng… Cũng may
cũng may, hơn một tháng nay, sấm họa tinh nhi tử này còn sống được an
lành.
Bao Chửng thấy Bàng Cát vui tươi hớn hở bưng cái bụng phệ vào nhà,
lắc đầu cười cười, phân phó nha dịch qua về Khai Phong phủ, trong khoảng
thời gian này Bát vương gia tọa trấn Khai Phong, không biết các vụ án được
xử lý như thế nào, có tích lũy nhiều hay không.
Triệu Phổ dẫn theo Công Tôn về Vương phủ thỉnh an lão thái phi, đương
nhiên, Tiểu Tứ Tử cũng theo.
Bao Chửng và Triển Chiêu bọn họ về tới Khai Phong, chỉ thấy thị vệ Hà
Kính của Bát vương gia vội vã đi ra.
“Bao tướng.” Hà Kính hành lễ với Bao Chửng.